MỌI THỨ ĐANG THAY ĐỔI VÌ CHIỀU CAO

Trong vòng 1 thế kỷ, người Nhật đã cao thêm từ 10-13 cm. Tại xứ tháp Eiffel, các nhà dinh dưỡng học phải kêu gọi phụ huynh “đừng vội cho là bất thường nếu con cái các vị lớn nhanh như nấm”. Và khoảng 30% dân số Hà Lan đang khổ sở vì không thể sử dụng các sản phẩm có kích cỡ trung bình của châu Âu.

Chẳng có gì quá lời khi nói rằng phương Tây đang lao vào cuộc chiến tổng cải tổ cơ sở hạ tầng vì những cái xương sống.

Từ vài chục năm qua, chiều cao trung bình của các dân tộc đã tăng lên, vì vậy, rất nhiều lĩnh vực hoạt động đã phải thích nghi lập tức. Các xe điện ngầm ở Tokyo sẽ không thể được chấp nhận nếu cứ nghĩ rằng người Nhật bây giờ chỉ cao bằng cha anh của họ vào thập niên 40. Trong vòng 30 năm qua, đàn ông Pháp cao thêm 4 cm, còn phụ nữ Pháp nhỉnh thêm 2 cm. Tại xứ sở này, việc tìm một người đàn ông cao trên 1,8 m là chuyện quá dễ dàng.

Theo liên đoàn giày của Pháp (FFDC), ngày nay, một bé gái Pháp 11 tuổi đã đủ tư cách bước vào tiệm giày của phụ nữ trưởng thành, còn một bé trai 13 tuổi sẽ chẳng làm ai ngạc nhiên khi tìm giày trong khu hàng dành cho các quý ông. Tất cả các nước công nghiệp đều không thoát khỏi sự tăng trưởng vũ bão này. Hà Lan, xứ sở của những người cao nhất thế giới, càng “mệt mỏi” vì chuyện này. Với chiều cao trung bình của đàn ông là 180,2 cm và 167,2 cm của phụ nữ, nhiều tổ chức, hội, đoàn thể dành cho những người “sếu vườn” đã ra đời, trong đó có câu lạc bộ Van Lange Mensen. Trên website của họ có những kiến thức tiêu dùng đại loại như “Bạn mua giầy số 46 ở đâu?”.

Thật ra, từ thập niên 70, thế hệ xe lửa cao tốc ở Pháp đã phải thích nghi với con người, đến nay thì càng khổ. Ngày xưa, những toa đầu có 60 ghế, nhưng bây giờ là 52, vì khi người ta cao lên thì xương đùi dài ra. Hành khách không thể chấp nhận chuyện va đầu gối vào lưng ghế trước hoặc ngồi dạng chân ra được! Chỉ trong vòng vài chục năm, những hành khách đi xe điện ngầm, xe buýt, taxi, máy bay đã “đòi hỏi” thêm ít nhất 10 cm cho cái đầu gối.

Từ khoang hành khách máy bay

Ông Jean-Claude Gibelin, một chuyên gia ở Air-France, cho biết: “Chúng tôi đã phải nới thêm khoảng cách từ ghế trước đến ghế sau. Ở khoang hạng nhất, trước năm 1995, khoảng cách này là 157,48 cm. Bây giờ là 210,82 cm. Ở khoang doanh nhân, khoảng cách 96,52 cm của 5 năm về trước đã được thay bằng con số 121,92…”. Các nhà quan sát đã gọi sự tăng trưởng này là một cuộc cải cách kinh tế.

Các công ty may mặc đã phải tham khảo rất nhiều thông số về đàn ông Italia, phụ nữ Anh, trẻ em Hy Lạp. Các hãng xe hơi như General Motors (Mỹ) đã phải tiến hành cả một chiến dịch “nghiên cứu cơ thể” của 7.000 người Mỹ, Hà Lan và Italia. Các loại xe đời mới của Renault, hãng xe hơi Pháp (cũng như của các hãng khác), dành cho đầu năm 2002 đã cao hơn xe ngày nay đến 13 cm. Trong thập niên 1980, người ta dùng hình nộm thử nghiệm có chiều cao 1,83 m. Bây giờ là 1,88 m. Trước kia, các loại tay lái và ghế ngồi điều chỉnh (dành cho người quá khổ) còn hiếm, thì bây giờ đã quá đỗi bình thường. Nhưng không thể nâng cao hay kéo dài một chiếc xe ra mãi được. Vấn đề là có giới hạn và các nhà thiết kế phải xoay xở trong không gian cố định đó.

Đến nội thất nhà ở

Nhà bếp dành cho quý bà quý cô cũng không đứng ngoài cuộc. Cách đây 22 năm, các tủ kệ bếp ở châu Âu có chiều cao trung bình 85-90 cm. Nhưng nay, khi các nữ thượng đế than phiền liên tục về việc “chúng tôi phải khom lưng, cúi đầu” thì con số ấy phải là 90-105 cm. Rồi hàng loạt chuyện khác, từ lớp học, văn phòng, phòng ngủ, bàn ghế, giường tủ…

Trước đây, bộ phận chuyên trách của Uỷ ban châu Âu chỉ có 6 loại ghế dành cho học sinh ở cựu lục địa. Nhưng gần đây, người ta phải cấp tốc bổ sung loại ghế thứ 7 dành cho những học sinh cao từ 1,85 m trở lên. Cái giường ngủ xưa có kích thước 140 x 190 cm là thoải mái lắm rồi, nhưng bây giờ là cả một sự thiếu đầu lòi chân. Do vậy, nó phải là 160 x 200 cm.

Thế là các loại nệm và ga cũng phải đi theo nếu không muốn bị đào thải. Các căn phòng vì vậy phải bành trướng thêm. Các ban công và hàng rào trên hiên bị đập đi, được nâng cao ít nhất 10 cm. Làm sao được một khi trẻ con (và cả bố mẹ của chúng) đã cao lên? Còn khá nhiều khu tập thể của Pháp vẫn giữ lại các sơ đồ kiến trúc của thập niên 1970 và thế là… rách việc. Ra khỏi nhà đã gặp phiền toái. Không kể các phương tiện vận chuyển công cộng, người ta thích thú gì khi cứ đụng đầu liên tục khi bước vào các hầm để xe, dù chỉ mới cao 1,8 m.

Các nữ học sinh và sinh viên 1,83 m đã gào toáng lên vì đầu gối của họ cứ bê cả bàn lên. Hầu như tất cả các lĩnh vực đều bị lôi vào cuộc. Một cuộc sống đầy đủ hơn, một chế độ dinh dưỡng và phong phú hơn, những mô hình vận động và giải trí tốt hơn là lý do. Chỉ có điều mà các nhà khoa học chưa lý giải được là người dân đô thị thì ngày một “chiếm lĩnh không trung” trong khi người dân nông thôn vẫn giẫm chân tại chỗ.

BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÍ ĐẶT MUA SÁCH TẠI ĐÂY :
Thế Giới Mới (theo Le Point và Quo)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: